From: Nguyen Anh Cuong
Subject: Thư Gửi Bác Trần Chung Ngọc

Date: Wed, 29 Apr 2009 02:50:46 +0800
To: sachhiem@sachhiem.net

Kính nhờ Sachhiem.net chuyển thư cho bác Trần Chung Ngọc. Xin cảm ơn rất nhiều!


 

Kính thưa bác Ngọc,

Cháu mới là độc giả của trang sachhiem.net và những bài viết của bác và những tác giả khác được hơn nửa tháng nay. Trước hết cháu xin chân thành cảm ơn bác về những bài viết của bác đã đăng trên trang sachhiem.net. Những bài viết đó đã giúp cháu giải tỏa được nhiều thắc mắc, và mở mang cho cháu thêm nhiều kiến thức về một giai đoạn lịch sử bi thương mà vẻ vang của dân tộc Việt Nam chúng ta. Và quan trọng hơn hết, những bài viết của bác cùng nhiều độc giả khác như bác Nguyễn Mạnh Quang, Charlie Nguyễn đã làm những quan niệm của cháu về một số nhân vật lịch sử như Cụ Hồ , Ngô Đình Diệm, Nguyễn Trường Tộ thay đổi theo chiều hướng đúng đắn hơn và sát với sự thực lịch sử hơn.

Thưa bác Ngọc, cháu là 1 sinh viên 25 tuổi và hiện đang du học tại Singapore. Từ trước đến nay cháu luôn tự hào (1 cách kiêu ngạo) rằng mình là người đọc nhiều, biết nhiều (Vì cháu là người thích đọc và đã đọc rất nhiều sách, báo, tài liệu …), nhưng từ khi đọc được những bài phân tích về lịch sử của bác, cháu mới thấy mình chỉ như ếch ngồi đáy giêng, hiểu biết còn quá thô sơ và nông cạn, tài liệu tiếp cận được thì quá ít mà không phải cái nào cũng đáng tin cậy. Cháu thấy trong các bài viết, bác trích dẫn nhiều tài liệu của Pháp (hoặc được viết bằng tiếng Pháp), nên cháu mạo muội mong bác nếu có thời gian, bác hãy dịch những tài liệu tiếng Pháp để cho những người không biết tiếng Pháp như chúng cháu có cơ hội tiếp cận và tham khảo.

Thưa bác, từ khi đọc những bài viết của bác và tâm đắc với chúng, cháu đã giới thiệu cho một số người khác cũng tham khảo. Có nhiều ‎ kiến đồng tình và cũng không ít tỏ ra hoài nghi. Nhưng thiết nghĩ, một con người đã từng ở phía Quốc Gia, khác biệt về y thức hệ, nhưng đã vượt qua được những khác biệt đó để nhìn thẳng vào sự thật lịch sử để mà viết lên những sự thật không thể phủ nhận được. Thì chỉ có thể là những người người tri thức CHÂN CHÍNH, luôn luôn đặt dân tộc lên trên hết thì mới có thể vượt qua được những định kiến hẹp hòi mang tính cá nhân. Chứ không như một số kẻ “chống cộng có môn bài”, “chống cộng cho chúa”. Những kẻ luôn luôn coi Jesus first, power second, money third … và trong cái list này của họ thì không hề có từ Tổ Quốc. Họ chỉ mượn cái mỹ từ Tổ Quốc để phục vụ cho mục đích cá nhân tầm thường và phản phúc, để khi cần thì họ sẳn sàng bán rẻ Tổ Quốc cho ngoại bang để mưu cầu danh lợi.

Nhưng thật đáng buồn là hiện nay vẫn còn nhiều người tin vào mấy thứ dã man và lố bịch của thiên chúa giáo (không viết hoa), vẫn ngu muội một cách cuồng tín, sống ở thế kỷ 21 mà sự hiểu biết chỉ như bọn tôi mọi của chúa thời trung cổ. Trong khi nhân loại đang không ngừng tiến về phía trước thì họ lại cứ muốn tụt lại phía sau thì quả thực là khiến người ta không hiểu nổi.

Có một điều cháu thấy lạ, đó là thà rằng họ sống ở những nước nghèo, dân trí thấp mà họ mê muội tin theo những giáo l‎y nhà thờ thì còn dễ hiểu, nhưng những người sống ở những quốc gia tiên tiến bậc nhất thế giới, hàng ngày được tiếp xúc với khoa học kỷ thuật tiến tiến, với những kho tài liệu lịch sử đồ sộ, thì tại sao họ vẫn có thể ngu muội đến như thế.

Điều nguy hiểm của những kẻ này là họ phạm tội ác nhưng lại luôn nghĩ rằng mình hành động đúng, không bao giờ dám nhận lỗi, nhận trách nhiệm về những việc mình làm, khủng bố những người có chính kiến khác biệt bằng những biện pháp vô học đầu đường xó chợ mà không màng tới đâu là sự thật, luôn hô hào dân chủ nhưng lại luôn hành động phản dân chủ, luôn phê phán truyền thông trong nước phải đi theo lề phải nhưng lại bắt các tờ báo hải ngoại phải viết theo y muốn của họ nếu không thì họ sẽ dung những biện pháp hạ lưu nhất để khủng bố (Trường hợp báo Vietweekly). Nhưng thật may họ chỉ là một nhúm nhỏ “phi dân tộc”, trình độ tầm thường nên khó có thể phản lại tổ quốc như ngày xưa họ từng làm. Chỉ còn là một cái ung nhọt của đất mẹ Việt Nam, bỏ thì thương vương thì tội mà thôi.

Thưa bác, trên đây là một đôi dòng tâm sự với bác. Chỉ để mong bác biết rằng thế hệ trẻ chúng cháu vẫn không hề thờ ơ với đất nước, vẫn có thể phân biệt được cái gì đúng cái gì sai. Đất nước chúng ta hiện nay tuy có hơn xưa, nhưng vẫn còn nhiều vấn nạn phải giải quyết để mà có thể 1 ngày nào đó sánh bằng các cường quốc trên thế giới.

Công việc của các bác ngày nay có thể chưa thành, nhưng mong bác tin tưởng rằng sẽ có nhiều thế hệ sau tiếp nối. Bác sống và làm việc giữa một đám cuồng điên kia nên mong bác luôn được an toàn và mạnh khỏe để có thể viết ra nhiều công trình nghiên cứu cho thế hệ sau hiểu thêm về lịch sử nước nhà. Cá nhân cháu (Sau khi đọc xong nhiều bài viết của bác) hoàn toàn ủng hộ và đồng cảm với quan điểm của bác. Nếu được bác cho phép, cháu xin được trích đăng lại các bài viết của bác trên các diễn đàn khác để mọi người có thêm được những cái nhìn khách quan hơn về các vấn đề lịch sử và tôn giáo của đất nước ta.

Cuối thư, kính chúc bác và gia đình ta dồi dào sức khỏe và hạnh phúc.

 

Cháu Nguyễn Anh Cường

 

P/S: Trong bài mới nhất của bác về 30/4. Bác có nói năm sau sẽ về Hà Nội xem lễ 1000 năm Thăng Long. Thật mong được gặp bác để hầu chuyện bác một lần…



Các thư liên hệ:

1. Thư Gửi Bác Trần Chung Ngọc (Nguyễn Anh Cường) ngày 29 tháng 4, 2009

2. Gửi Ban Biên Tập (Trịnh Văn Hiển) ngày 30 tháng 4, 2009

3. Thư gửi quí đọc giả thân hữu (Tòa soạn sachhiem.net)


Các Emails khác