TÁC GIẢ CẦN PHẢI LƯƠNG THIỆN VỚI ĐỘC GIẢ

Mục Đồng

Gửi bài này cho bạn bè 23 tháng 11, 2007

 

LTS: Trong những ngày bận rộn đầu Xuân, trang sachhiem.net bị phá hại và gặp nhiều trở ngại kỹ thuật, đã vô ý đăng một bài về Chuột của tác giả Trần Đỗ Cẩm có nội dung hoàn toàn ngược với chủ trương của trang nhà. Cảm ơn tác giả Mục Đồng đã gửi ra bài phân tích này. Sachhiem.net trân trong đăng bài này như một ly trà chuộc lỗi với đọc giả sachhiem.net. (SH)


 

Tôi nhận thấy rằng trong bài viết : Năm Tý nói chuyện Chuột: Chuột Kêu Rúc Rích Trong Ruộng

nguồn: http://forums.vietbao.com/topic.asp?TOPIC_ID=46087

Trần Đỗ Cẩm

có đăng trên Sachhiem.net, ngày 07 tháng 02 năm 2008, tác giả Trần Đỗ Cẩm đã không lương thiện với độc gỉa. Trong bài của mình, tác giả Trần Đỗ Cẩm đã minh định chủ trương của mình khi viết bài này như sau:

 

Theo đúng thông lệ, bài phiếm luận đầu năm chỉ nhằm mục đích mua vui trong lúc năm hết tết đến, để độc giả tạm quên đi những chuyện phiền muộn con Heo trên cõi đời ô trọc trong năm qua. Tác giả thiệt tình chẳng giám chỉ trích, bôi nhọ cá nhân, đoàn thể hay hội đoàn nào - nhất là phái quần bận yếm mang - nên nếu chẳng may có điều gì không nên không phải khiến người đọc chẳng hài lòng, cũng chỉ là những sơ sót kỹ thuật ngoài ý muốn, lỗi tại ấn công, kính mong quí độc giả thân mến của bổn báo mở lượng hải hà, đánh chữ đại xá, bỏ quá đi cho.”

 

Như thế rõ ràng rằng ông Trần Đỗ Cẩm đã long trọng tuyên bố chỉ với mục đích mua vui trong lúc năm hết tết đến, không dám chỉ trích, bôi nhọ cá nhân, đoàn thể hay hội đoàn nào,..., nếu có sơ sót kỹ thuật là ngoài ý muốn, lỗi tại ấn công!

Tin theo lời bộc bạch chân thành này, độc giả muốn mua vui, đọc hết toàn bài, thi hỡi ôi, ông Trần Đỗ Cẩm đã "cố ý đánh lừa độc giả lương thiện" để chiêu dụ họ theo "quan điểm chống Cộng Sản Việt Nam của ông".

Quả vậy, miệng ông ta hô "Tôi không dám chỉ trích, bôi nhọ cá nhân, đoàn thể hay hội đoàn nào" mà ông lại phán ra các câu như sau:

 

Thời "Nam Kỳ Khởi Nghĩa" năm 1945, bọn Việt Cộng mị dân lập đội Thanh Niên Tiền Phong do Bác Sĩ Phạm Ngọc Thạch, Kiến Trúc Sư Huỳnh Tấn Phát cầm đầu, lấy tre vạt nhọn để làm vũ khí chống lại súng ống, tầu chiến của Tây. Nhóm thanh niên này bị Cộng Sản dùng chiêu bài yêu nước lừa bịp nên nhiều người bị bỏ mạng. Các tên còn lại trong đám sau này đều trở thành Việt Cộng ác ôn như Huỳnh Văn Tiểng, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Trần Bửu Kiếm … Dân chúng biết rõ xảo thuật "trái núi đẻ ra con chuột" bịp bợm của Việt Cộng nên có câu:

"Thanh Niên Tiền Phong tầm vông vạt nhọn
Phụ Nữ Tiền Phong bè bọn chuột mèo"

Vì được Bác và Đảng cho thực tập huấn luyện chuyện "mèo chuột" ngay từ khi mới ra lò còn ở trong bưng nên đám phụ nữ tiền phong cứu quốc như Thị Bình, Thị Định sau này trở thành các chuyên viên rành nghề hộ lý "hôi như chuột chù".

.............

“ Đối với những tên đồ tể Cộng Sản hay chính khách lòng lang dạ thú, chuyên hứa hão, miệng hô hào tái thiết đất nước với những bài diễn văn đao to búa lớn, nhưng chỉ lo "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi", người ta gọi bọn này chuyên nói chuyện “đầu voi đuôi chuột". Hô hào, kêu gọi thì lớn như đầu con voi, nhưng kết quả lại nhỏ xíu như đuôi con chuột. Những con chuột báo hại này lúc nào cũng chui rúc, ẩn nấp nơi hang hốc hay trong "quần" chúng, lúc có chuyện không thấy bộ mặt chuột kẹp, và cái mỏ chuột chù của chúng đâu, nhưng khi ngửi thấy hơi lợi lộc lại thò đầu ra trước tiên. Trước đây, toàn dân Việt Nam đã bị bầy chuột họ Hồ chui rúc trong hang Pắc Pó lừa bịp, nay sau mấy chục năm làm chủ toàn nước Việt Nam, chúng còn lộng hành hơn. “Cháy nhà ra mặt chuột", đến nay toàn dân Việt Nam, từ đứa con nít miệng còn hơi sữa đến kẻ cùng đinh khố rách áo ôm, ai ai cũng đều biết rõ bộ mặt chuột trơ tráo, đểu cáng và dơ dáy của chúng.”

............

“ Chuột chũi chuyên sống dưới đất, dùng mỏ ủi đất xây thành những địa đạo ... Củ Chi dùng làm hang hốc cho các đồng chí. Chuột xạ tuy nhỏ con nhưng đi tới đâu, mùi xú uế xông nồng nặc tới đó, đúng như câu "hữu xạ tự nhiên hương". Mấy con chuột chù, chuột chũi và chuột xạ bần tiện và dơ dáy, ai cũng ghê tởm chắc là tổ sư của những tên Việt Cộng chuyên nghề chui rúc ngày nay. Do đó, con cháu bác Hồ đứa nào cũng mang hàm răng cải mả như chuột chù, quen sống chui rúc trong địa đạo như chuột chũi và có mùi thơm chịu không nổi như chuột xạ.

Với ngụ ý chỉ trích, chê bai chính quyền Cộng Sản như trên, khi truyện "Ông Năm Chuột" xuất hiện trên báo Văn đã làm cho bọn Cộng Sản rất căm tức, khiến tờ báo này bị đóng cửa lập tức.”

..........

“ Con chuột khùng này bạ đâu cắn đó, xơi cả bà con giòng họ khiến những con chuột khác sợ hãi phải bỏ nhà di tản hết. Hiện nay trong đảng Cộng Sản Việt Nam cũng có nhiều con chuột khùng bị may đít đang cắn xé đồng bọn, chắc chẳng còn bao lâu nữa, đảng cướp này cũng sẽ bị phá sản, tan nát. Còn một loại "bả" nữa cũng rất hiệu nghiệm đối với loại chuột răng hô, mặt đỏ, đang ẩn núp trong hang hốc Củ Chi, Xuyên Mộc … rình gặm nhấm khố rách dân Việt Nam. Những con chuột Cộng Sản này quen chui rúc trong địa đạo nên rất khôn lanh, giảo quyệt. Ngoài miệng, chúng ra rả bài ca yêu nước thương nòi, nịnh nọt “khúc ruột ngoài ngàn dặm” để kiếm đô la, nhưng con nào cũng như con nấy chuyên nghề buôn dân bán nước, làm bồi bếp cho ngoại bang. Trước đây, những con chuột cống lang này đã từng cam tâm gọi Mác - Lê là ông tổ, Stalin là ông Mao Xếnh Xáng là cha, nay chúng lại quay đầu bái lạy Hoa Kỳ làm thầy. Nhưng con cháu chú Sam cũng chẳng phải tay vừa, đang dùng “bả xanh” để giết dần mòn bọn chuột vong bản này. Với đô la đầy túi, từ vô sản chuyên chính, bầy chuột Cộng Sản Việt Nam trở thành chuột tư bản đỏ, sống phè phỡn trên xương máu của dân lành, chịu làm bất cứ điều gì mà ông chủ chi tiền Hoa Ky muốn. Kết quả chỉ dân lành Việt Nam bị thiệt thòi hy sinh xương máu. Nhưng chỉ vài ba năm nữa, khi bả "đô la" Mẽo như sinh tử phù đã thấm vào tim óc, chắc chúng sẽ chết mất xác.”

.........

“ Bọn Cộng Sản rất tàn ác, hành hạ tù binh bằng đủ mọi cách, kể cả kế hoạch “đói ăn” khiến thể xác và tinh thần kiệt quệ phải nghe lời chúng vô điều kiện. Vì quá đói, lại ăn thiếu chất tươi nên chuột và dán là những món ăn phụ trội rất được tù binh Hoa Kỳ ưa thích. Những tù binh này chế ra nhiều loại bẫy chuột thần sầu khiến con nào ló ra là chỉ còn một đường duy nhất là chạy vào bao tử của họ! Trong các trại giam tù cải tạo sau này, chuột cũng là một món ăn thông dụng của đám tù nhân đói ăn, thiếu dinh dưỡng.

 

Như thế rõ ràng ông Trần Đỗ Cẩm đã xảo trá, lừa dối độc giả, để độc giả đọc bài văn chống Cộng sản Việt Nam của ông. Tôi không nói đến việc chống Cộng Sản Việt Nam của ông, vì việc chống Cộng sản Việt Nam là quyền của ông, tôi không cần biết, không có ý kiến. Nhưng với tư cách một độc giả, tôi đòi hỏi ông phải lương thiện tri thức, nếu ông viết nhan đề của bài văn của ông đại khái như NĂM TÝ NÓI CHUYỆN CHUỘT CỘNG SẢN VIỆT NAM hay là ông không viết cái đoan minh định rõ mục đích bài viết như trên, thì tôi cũng như mọi độc giả khác không hơi đâu mà thắc mắc, ai muốn đọc thì đọc, đàng này ông đã minh định rõ là không nói xấu một cá nhân , một hội đoán nào cả, mà thật ra ông nói xấu Công Sản Viêt Nam, nói xấu đích danh các ông Phạm Ngọc Thach, Huỳnh Tấn Phát, Huỳnh Văn Tuyển, Mai Văn Bộ, Lưu Hữu Phước, Trần Bửu Kiếm, bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Bình.

Việc nói xấu, bôi nhọ này cua ông, không liên quan gì tới độc giả như tôi, tôi không có ý kiến, mà tôi chỉ yêu cầu ông xin lỗi độc giả bằng một câu, đại khái như : Tôi, Trần Đỗ Cẩm xin lỗi độc giả là tôi đã thiếu lương thiện trong việc đánh lừa độc giả khi long trọng tuyên bố là không nói xấu ai, hội đoàn nào, để lôi kéo độc giả đọc bài nói xấu Cộng Sản Việt Nam của tôi".

Đó là cái lương thiện tối thiểu của một người cầm bút, để độc giả có thể đọc bài viết của tác giả mà không khinh tác giả.

Chỉ có vậy thôi.

 

Mục Đồng


Trang Đối Thoại