Emails Tranh Luận Về Luật Đặc Khu Cho Việt Nam

Nguyễn Hoài Vân

http://sachhiem.net/DOITHOAI/NguyenHoaiVan.php

28-Aug-2018

[Xem cuộc tranh luận tiếp theo và chuyển hướng ở http://sachhiem.net/index.php?content=showemail&id=2681]

From: Hoai Van NGUYEN

Date: Tue, August 28, 2018 1:31 pm

Anh quốc là nước thực dân tàn bạo và xảo trá bậc nhất trong lịch sử : Ấn độ, Hoa Kỳ, Phi Châu, và ngay cả các lân bang phiên thuộc họ như Ireland

(The Wind That Shakes the Barley - Ken Loach), Scotland (Brave Heart !) ... đều mang trong da thịt sự bạo tàn của họ.

Nhớ là Anh chiếm Gibraltar của Tây Ban Nha, nằm giữa lãnh thổ Tây Ban Nha, cho tới giờ vẫn chưa chịu trả ! Đảo Falkland của Argentine cũng vậy (tổng cộng có 16 lãnh thổ "bên ngoài" của Đế Quốc Anh, hiện họ vẩn giữ).

Người Tàu có "bản chất gian tham" ? Một câu nói hoàn toàn racist ! Bản chất là cái không thể thay đổi. Vậy Khổng tử, Lão Tử, các tổ Thiền Tông sau Đạt Ma, Lý Bạch, Đỗ Phủ, v.v... đều gian tham ? Bản chất họ là gian tham sao người Việt lại buôn bán với họ, trở thành đối tác ngoại thương số một của họ ? Sao không tiêu diệt toàn bộ người Tàu trong nước (bản chất của họ cũng gian tham mà !), như Hitler đã làm với người Do Thái (bạn này cũng coi dân Do Thái có "bản chất gian tham" y hệt như anh - kết quả ra sao đã biết)

Anh có chắc khi lần lên nhiều chục thế kỷ, tổ tiên anh không có ai là người Trung Hoa, với dòng máu gian tham ?

Trong làm ăn không ai tin ai. Chỉ dựa vào giao kèo có đảm bảo.

Còn bày chuyện "mất nước" một cách quá dễ dàng như anh nói, thì tôi rất ngạc nhiên trước sự thiếu tự tin vào dân tộc mình, có thể nói là miệt thị đất nước, nơi một người "dân tộc chủ nghĩa" như anh.

Thật vậy, từ 10 thế kỷ trở lại đây trong mọi cuộc chiến tranh với Trung Hoa, rốt cuộc Việt Nam luôn chiến thắng !

Trung Quốc hiện đứng trên bờ vực thẳm trong cuộc chiến tranh thương mại với Mỹ. Họ không hơi đâu đi chiếm Việt nam về làm của quý.

"Siêu cường" Mỹ, Nga, còn giữ không nổi Afghnistan là một nước nhỏ xíu dối với Việt nam. Anh thực sự tin là Tàu sẽ chiếm Việt Nam, biến thành một tỉnh của họ năm 2020 ???? Giả sử Mỹ biến Mexico hay Cuba thành tỉnh của họ, dân Mỹ có "hoan hỷ nhảy mừng" không ? Dân Tàu cũng thế thôi !

Kính

V.

_____________________

Le : 28 août 2018 à 20:22 (GMT +02:00)

De : "Khai Vo" khaivo43@yahoo.com

Anh quốc và Portugal là dân văn minh,trọng chữ tín,cho nên đến khi hết thời hạn thuê mướn thì họ trả lại ngay. Còn Tầu cộng thì có máu ngang ngược và bá quyền ,cho là nơi nào có dân Tầu ở hay mồ mã cha ông của Tầu thì coi như là đất của Tầu và sẽ dùng bạo lực để cướp nước thiên hạ.Ngay như đường lưỡi bò chín đọan mà chúng còn tưởng tượng vẽ ra để cho là các biển đảo của VN đều thuộc chủ quyền của chúng, để cướp mỏ dầu ,hải sản trong thềm lục địa của VN ,mà ngay trên bản đồ thời nhà Thanh cũng không có,thì đủ thấy tin vào Tầu chệt là sẽ ...chết và mất nước vào tay chúng,nhất là cái âm mưu xâm chiếm VN không bao giờ thay đổi cả ngàn năm nay?Người dân trong nước ,kể cả giới bình dân ít học đều nhìn ra bản chất gian tham,ngang ngượ̀c của Tầu chệt nên đều biểu tình phản đối không cho TC thuê mướn đất nước VN dầu là...một ngày.Giao dịch thương mại cũng phải biết ..chọn mặt gửi vàng.Không ai giao vàng cho tướng cướp bao giờ cả?

KV

________________________

On Tuesday, August 28, 2018, 6:57:10 AM PDT, NGUYEN Hoai Van wrote:

Macao và Hong Kong đều do Tàu cho Anh Quốc và Portugal thuê, và đã được trả lại đúng thời hạn. Mất là sao ?

Tôi không những chỉ là khán giả chứ không phải cầu thủ, mà còn lại là khán giả coi TV chứ không có mặt trong khán đài, thậm chí chỉ nhìn thoáng qua vài phút TV chiếu lại, chứ không coi trực tiếp truyền hình, nên không có nhu cầu mất thì giờ xem xét từng chi tiết danh mục các ngành kinh doanh do chị gửi. Chuyện ấy là chuyện của cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi không rảnh rỗi làm công việc của họ ! Thật ra, đọc thoáng qua, tôi có cảm tưởng không thể sản xuất hết các thứ được liệt kê (131 tiêu đề rất bao quát ! thí dụ “kinh doanh vàng” ...), nên không có gì cho thấy sẽ thực sự có sản xuất súng đạn. Vả lại, không thấy lợi lộc gì khi sản xuất súng đạn ở nước ngoài đối với Trung Hoa. Ngược lại, còn có rủi ro bị cướp đoạt, bị nổ vì tai nạn hay khủng bố, v.v...

Dự thảo ấy, nếu không tốt, thì phải sửa (một vấn đề của chuyên viên). Có thể quốc hội của họ hoãn chuyện ấy lại, vì thấy cần sửa chữa dự luật ?

VC làm ăn kém, gọi người khác đến làm giúp, là chuyện tự nhiên thôi. Trung Hoa nhờ Anh Quốc biến HongKong thành một vùng thịnh vượng, chứ cách đây 100 năm, làm sao tự họ thực hiện được chuyện ấy ? Cần nói Việt Nam có hơi khá hơn Trung Hoa hậu thời hậu cách mạng một tí ...

Đọc nhanh, tôi không thấy có quy định về 75 tỷ mà chính quyền Việt Nam phải bỏ ra trong dự luật ? Ở chỗ nào vậy chị ? Nếu điều này nằm trong dự luật, thì tôi nghĩ là không có lợi, và vô lý (33% GDP !).

V.

 _________________________

From: Thuan Do

Sent: Monday, August 27, 2018 10:11 PM

Anh Vân,

Nếu làm ăn thôi thì tại sao lại cho phép mở nhà máy chế tạo vũ khí trong mấy cái vùng đó ?

Cuộc chiến kéo dài đó đã chìm vào quên lãng rồi vì đảng CS VN đang lo cho sự sống còn của họ chứ không phải cho dân tộc; họ nghĩ rời TC ra thì họ tan thành mảnh vụn liền!

Đã cho thuê là mất giống như Hong Kong và Macau chứ có gì là tối ưu ?

TC sẽ có cảnh sát riêng, quan tòa riêng, người VN bước chân vào đó là đi ra nước ngoài; thế là bán đất rồi ?

VC vì làm kinh tế kém nên phải cầm cố những mảnh đất đó cho TC chứ lợi lộc gì ?

VN vẫn phải đầu tư vào rất nhiều tiền (75 tỷ dollars) để xây dựng rồi bọn kia nó mới thuê chứ ; dân Việt è cổ ra trả nợ những tiền này nữa, lợi đâu chưa thấy chỉ thấy hại!

 Đặc khu kinh tế nhìn theo góc độ nợ công

 

_____________________

From: "NGUYEN Hoai Van"

Date: Mon, August 27, 2018 12:24 pm

1) Chính quyền Việt nam hiện tại quản lý đất nước, nên họ sẽ làm công việc thương thuyết, tìm một thỏa ước tối ưu. Nhưng người ngoài cuộc, như chị và tôi, chỉ bàn tán chơi cho vui, nhưng không ảnh hưởng gì vào công việc cụ thể. Trước khi chửi họ là “việt gian bán nước", thì cần nhớ là từ sau 1975, Trung Hoa chỉ có chiến tranh với một nước duy nhất trên thế giới là ... Việt Cộng. Cuộc chiến ấy kéo dài từ 1979 đến 1990 : 11 năm !

Ngoài ra, theo một nghiên cứu mới đây, được đăng trong NY Times, thì Việt Nam Cộng Sản nằm trong các nước chống Tàu : https://www.nytimes.com/interactive/2018/03/09/world/asia/china-us-asia-rivalry.html

2) Dù sao, trên phương diện làm ăn, thì các tưởng tượng "chiến lược" không có chỗ đứng. Hoặc bày trận đánh nhau, hoặc làm ăn. Không thể lẫn lộn ! Vì thế những biện luận như thể chị và tôi đều là những tổng tham mưu trưởng đang cầm quân đánh giặc, tôi không thấy cần bàn xâu, vì quan tâm của tôi là lãnh vực kinh doanh, cho đời sống của người dân được khá hơn lên.

3) Nếu làm ăn, thì phải chấp nhận rủi ro. Rủi ro bao giờ cũng hiện hữu. Người ta có những phương tiện để ước lượng sự rủi ro ấy và kế toán nó thành tiền bạc. Rủi ro càng cao, thì bảo đảm tài chính cũng phải cao. Có thể số tiền chuyển giao ngay từ đầu phải cao, tiền thuê cũng phải cao, cộng với một ngân quỹ lớn bảo đảm cho việc thực thi thỏa ước. Tuy nhiên đó là chuyện của các chuyên viên, tôi chỉ hình dung sơ sài, không dám lạm bàn.

4) Rủi ro lớn nhất, theo tôi, có thể là Trung Hoa không có đủ ngân quỹ để trả tiền thuê. Họ đang đứng trên bờ vực thẳm với cuộc chiến thương mại với Hoa Kỳ. Chỉ trong một thời gian ngắn, giới thượng lưu Trung Quốc đã nghèo đi khoảng 20 %. Họ bắt đầu (?) oán ghét Tập Cận Bình. Các think tank của họ chỉ trích ông ta một cách rất mạnh mẽ, một điều cấm kỵ cho đến nay.

5) Một rủi ro khác, gắn liền với điều tôi vừa trình bày, là sự sụp đổ của Trung Hoa trong mô hình hiện tại. Tôi đã nói là mỗi năm họ phải tạo thêm 20 triệu công việc làm. Tức là phải tìm nguyên liệu, đối phó với ô nhiễm, với các vấn đề xã hội, và nhất là tìm thị trường tiêu thụ hàng hóa mà nhân lực ấy tạo ra. Họ không thể tiếp tục nhịp độ tăng trưởng như thế, nếu bị Hoa Kỳ chặn lại. Họ có thể tạo một vùng thịnh vượng quanh họ, đầu tư ồ ạt làm cho người dân các nước liên hệ giàu lên, để tiêu thụ hàng hóa của họ. Nhưng điều ấy cần vốn. Mà chúng ta thấy là họ đang nghèo đi ! Chuyện gì sẽ xảy ra ?

6) Trong những trường hợp vừa nêu, Trung Hoa sẽ phải bỏ các "đặc khu", vì không có tiền khai thác. Mong là thỏa ước cho thuê sẽ dành cho Việt Nam những điều kiện tốt để thu hồi những vùng đất ấy. Tôi nghĩ có rất nhiều xác suất nước Trung Hoa trong mô hình hiện tại sẽ không tồn tại đến cuối giao kèo thuê đất của Việt Nam.

7) Nếu lại nói chuyện đánh giết nhau (chị là người tu hành nhưng lại có vẻ thích chuyện ấy ? ), và bảo rằng "Trung Quốc mạnh hơn Việt Nam, sẽ không chịu trả đất", thì xin nhận xét là một quốc gia trên 80 triệu dân mà không chiếm lại được vài mảnh đất nhỏ nằm xâu trong lãnh thổ của mình, thì quốc gia ấy thực là quá kém, không đáng hiện hữu !

Nhớ là trong mọi cuộc chiến chống Trung Hoa từ hơn 10 thế kỷ về sau này, rốt cuộc Việt Nam đều thắng ...

.

Thân kính

V.

____________________

From: Thuan Do

Sent: Sunday, August 26, 2018 6:15 PM

-Nếu sợ nước thuê đất di dân đến rồi trưng cầu dân ý đòi ly khai, thì trong thỏa hiệp cho thuê phải có những điều khoản chống lại

việc ấy. Nếu không thỏa thuận được, thì không cho thuê. Còn nếu nước đi thuê có gì vi phạm thì ngưng hợp đồng, lấy lại đất. Nhớ là người đầu tư chịu rủi ro nhiều hơn người chỉ cho thuê đất.

Anh tưởng VC là người quốc gia sao? Họ chỉ nghĩ đến tư lợi! Họ sẽ không làm như anh viết ở trên đâu!

- Thời chiến tranh Việt nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa "nắm" Tây Nguyên nhưng vẫn thua,

Thua vì miền Nam bị "hở sườn" (đường mòn HCM), không giống như Nam Hàn; Đặc khu cho phép Tàu làm vũ khí, mang người vào: Vậy là nó có cả quân đội, vũ khí giống như cái nhọt bọc trong cơ thể người ta!

- Sân bay ở Hải Nam và Nam Trung Quốc thừa sức bao phủ toàn bộ miền Bắc, chỉ cần xem tầm hoạt động của các phi cơ.

Vậy thì cũng giống như hàng không mẫu hạm của Mỹ thôi, sao bằngtụ quân và vũ khí ngay tại đất Việt ?

- Nếu cần bỏ bom chỗ nào thì bỏ ngay chỗ đó cần gì phải đi thuê một vùng đất xa tít mù, rồi liệng bom "kích hoạt" chi đó cho “bùn đỏ” tràn xuống chỗ mình muốn tấn công ?

Bùn đỏ tai hại cho một vùng đất rộng hơn sự tai hại của quả bom nhiều chứ ?

- Cảng nước sâu như Cam Ranh đã nhượng cho Mỹ, rồi cho Nga, không thấy ai kêu "mất nước" ? Đà Nẵng dư sức để Mỹ đổ vào 600 ngàn quân, sao không phối hợp với Cam Ranh để uy hiếp Vân Phong mà lại để Vân Phong uy hiếp ?

Mỹ Nga không phải là kẻ thù sát nách bá quyền nên không sợ là đúng rồi; Trung Cộng đã có cuộc chiến tranh biên giới dai dẳng qua nhiều năm chứ có phải là ít đâu ? (xin đọc bài phân tích của học giả Đỗ Thông Minh)

- Tàu thuê Phú Quốc của Việt Nam, tức là công nhận chủ quyền của Việt Nam trên Phú Quốc, và rõ ràng phủ nhận chủ quyền của Cam Pu Chia.

Thuê kiểu này là mất cho nó 100 năm rồi; sao có quyền quyết định cho đời con, cháu chắt mình như vậy ??

Vì thế mặc dù "đặc khu" kiểu gìđi chăng nữa, ngay khi có chuyện xích mích đến một mức nào đó, kể cả khi chưa chiến tranh, thì nước cho thuê sẽ nhanh chóng lấy lại các đặc khu ấy.

Đã bao giờ có tiền lệ này chưa vậy nhỉ ?

Thân ái,

Đỗ Thị Thuấn

____________________

From: "NGUYEN Hoai Van"

Date: Fri, August 24, 2018 5:39 am

Nếu có những phản bác chính xác những điều tôi nói, thì xin đưa ra, còn nói chung chung là “khờ” thì tôi không biết trả lời ra sao ? Đành chịu.

Còn nếu phải “nghiên cứu” những điều chị đưa ra, thì đây:

- Ukraine khác Việt Nam, Nga khác Tàu, Crimée không so sánh được với Vân Đồn

- Nếu sợ nước thuê đất di dân đến rồi trưng cầu dân ý đòi ly khai, thì trong thỏa hiệp cho thuê phải có những điều khoản chống lại việc ấy. Nếu không thỏa thuận được, thì không cho thuê. Còn nếu nước đi thuê có gì vi phạm thì ngưng hợp đồng, lấy lại đất. Nhớ là người đầu tư chịu rủi ro nhiều hơn người chỉ cho thuê đất.

- Sân bay ở Hải Nam và Nam Trung Quốc thừa sức bao phủ toàn bộ miền Bắc, chỉ cần xem tầm hoạt động của các phi cơ.

- Thời chiến tranh Việt nam, Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa "nắm" Tây Nguyên nhưng vẫn thua, Pháp cũng thế. Khi Đồng Minh đổ bộ Normandie, chẳng nắm “cao điểm" nào, nhưng vẫn thắng !

- Nếu cần bỏ bom chỗ nào thì bỏ ngay chỗ đó cần gì phải đi thuê một vùng đất xa tít mù, rồi liệng bom "kích hoạt" chi đó cho “bùn đỏ” tràn xuống chỗ mình muốn tấn công ?

- Cảng nước sâu như Cam Ranh đã nhượng cho Mỹ, rồi cho Nga, không thấy ai kêu "mất nước" ? Đà Nẵng dư sức để Mỹ đổ vào 600 ngàn quân, sao không phối hợp với Cam Ranh để uy hiếp Vân Phong mà lại để Vân Phong uy hiếp ?

- Phú Quốc có thể là một Singapore thứ hai, nay cứ ngồi đó nói chuyện "điều binh khiển tướng", không chịu khai thác, cứ trường kỳ chỉ làm nước mắm, hiến cho Tàu đem qua Thái Lan dán nhãn hiệu Thái bán đi khắp thế giới ?

- Tàu thuê Phú Quốc của Việt Nam, tức là công nhận chủ quyền của Việt Nam trên Phú Quốc, và rõ ràng phủ nhận chủ quyền của Cam Pu Chia.

Điều quan trọng nhất cần hiểu là : đặc khu kinh tế là để làm ăn, nếu nghĩ đến đánh nhau thì chẳng ai cho đối thủ thuê đất trong lãnh thổ của mình (tưởng tượng Hitler cho Mỹ thuê bờ biển Normandie ?). Vì thế mặc dù "đặc khu" kiểu gì đi chăng nữa, ngay khi có chuyện xích mích đến một mức nào đó, kể cả khi chưa chiến tranh, thì nước cho thuê sẽ nhanh chóng lấy lại các đặc khu ấy.

Nhắc lại là người đầu tư chịu rủi ro nhiều hơn người chỉ cho thuê đất.

Việt Nam dưới mọi chính phủ đều đã từng tịch thu tài sản và đuổi người Tàu.

Thân kính

V.

__________________________

From: Thuan Do

Sent: Friday, August 24, 2018 12:19 AM

Subject: Re: Một tỉnh của Tàu năm 2020?

Lý luận của anh có vẻ khờ đấy, xin nghiên cứu thêm rồi hãy tuyên bố! :-)

Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Vân Đồn”

Bài học Crưm của Ukraina hoàn toàn có thể lặp lại với Việt Nam trong trường hợp Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế. Vân Đồn chỉ cách Trung Quốc vài chục km, và làn sóng người Trung Quốc di cư sang đây rồi sinh đẻ con đàn cháu đống hết thế này đến thế hệ khác là một viễn cảnh mà ai cũng có thể nhìn thấy.

Đến thời điểm nào đó, khi số lượng người Hoa tại Vân Đồn đông hơn cả người Việt, họ có thể đưa ra yêu sách ly khai hòng tạo cớ cho Bắc Kinh can thiệp quân sự.

Chưa hết, khi chiến tranh nổ ra, nếu kiểm soát được Vân Đồn, nơi có một sân bay quốc tế đang được Sun Group xây dựng, kết hợp với sân bay quân sự trên đảo Hải Nam, Bắc Kinh sẽ dễ dàng khống chế được toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam.

Hiểm hoạ “đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong”

Vân Phong là khu vực có địa thế “núi thò chân ra biển”, tức là một bên là núi, một bên là biển. Quốc lộ 1A là tuyến đường duy nhất nối liền giao thông Bắc - Nam chạy qua đây. Vì thế, khi hữu sự, chỉ cần một lực lượng tại chỗ vừa phải là đủ sức khiến giao thông Bắc - Nam bị chia cắt, tê liệt.

Từ Bắc Vân Phong chạy theo quốc lộ 26 chỉ chừng 130km là đã tới Tây Nguyên, nóc nhà Đông Dương, nơi mà các nhà quân sự từng ví von là ai làm chủ được nó thì sẽ làm chủ được cả Đông Dương. Tại đây, một loạt “quả bom bùn đỏ” của hai dự án khai thác Bauxite ở Nhân Cơ (Đak Nông) và Tân Rai (Lâm Đồng) đều do nhà thầu Trung Quốc làm tổng thầu đang sẵn sàng chờ Bắc Kinh kích hoạt. Cả vùng Đông Nam Bộ có thể bị nhấn chìm trong biển bùn đỏ nếu các quả bom này được kích nổ.

Cách Tây Nguyên không xa là Campuchia, nơi đội quân nằm vùng của Trung Quốc núp dưới vỏ bọc các “dự án kinh tế” đã túc trực và áp sát biên giới Việt Nam từ lâu.

Vịnh Vân Phong là vùng biển có độ sâu trung bình từ 20-27m, đủ sức đón mọi loại tàu bè lớn nhỏ. Đặc biệt, nhờ sự che chắn của các đảo và bán đảo, nên đây là một vịnh kín gió, có giá trị chẳng khác gì một Cam Ranh thứ hai. Diện tích mặt biển vịnh Vân Phong thậm chí còn lớn gấp 3 lần vịnh Cam Ranh.

Khi hữu sự, đội quân nằm vùng tại Bắc Vân Phong sẽ kết hợp với lực lượng từ ngoài biển ồ ạt đánh vào, lực lượng bên kia biên giới thần tốc đánh sang, Việt Nam sẽ bị chia cắt và mất kiểm soát từ Tây Nguyên xuống Vân Phong.

Kiểm soát được vịnh Vân Phong, Trung Quốc có thể uy hiếp được tàu bè ra vào vịnh Cam Ranh (“bảo bối” lợi hại nhất của Việt Nam trong chiến lược bảo vệ Biển Đông và chỉ cách Cam Ranh chừng 65km), đồng thời đe doạ và vô hiệu hoá các cơ sở quân sự của Việt Nam và đồng minh tại Cam Ranh.

Hiểm họa “đặc khu kinh tế Phú Quốc”

Không ít người cho rằng trong 3 đặc khu kinh tế tương lai thì Vân Đồn bất an nhất vì gần Trung Quốc nhất (chỉ chừng 100km) và Phú Quốc an toàn nhất, bởi nó cách xa Trung Quốc hơn cả.

Tuy nhiên, trên thực tế, trong khi Phú Quốc cách bờ biển Kiên Giang 46km thì nó lại chỉ cách bờ biển Campuchia vỏn vẹn 26km. Từ năm 2016, Phnom Penh đã cho Trung Quốc thuê 20% chiều dài bờ biển (90km) trong 99 năm để xây dựng căn cứ quân sự. Theo ông Geoff Wade, một chuyên gia về châu Á từ Đại học Quốc gia Australia, cảng nước sâu mà Bắc Kinh đang xây dựng tại Campuchia có thể chứa hầu hết các tàu khu trục và chiến hạm khác của hải quân Trung Quốc.

Khi thời cơ đến, bên cạnh lựa chọn can thiệp quân sự để ủng hộ “yêu sách ly khai” của người Hoa ở Phú Quốc, Bắc Kinh còn một lựa chọn nữa là núp bóng quân đội Campuchia đánh chiếm hòn đảo để đòi chủ quyền cho Phnompenh.

Lúc này, sân bay Vân Đồn và sân bay Hải Nam sẽ giúp Trung Quốc khống chế toàn bộ vùng trời vùng biển Đông Bắc Việt Nam, còn sân bay Phú Quốc cùng sân bay Hải Nam, sân bay Phú Lâm (Hoàng Sa) và sân bay Gạc Ma (Trường Sa) sẽ giúp họ kiểm soát nốt vùng trời vùng biển còn lại của Việt Nam.

Ngày 15/6 tới đây, Quốc hội Việt Nam sẽ bấm nút hoặc thông qua hoặc bác bỏ Luật Đặc khu. Tương lai Việt Nam đang thực sự đứng trước một thời khắc vô cùng hệ trọng.

Người VN sẵn sàng đi khắp thế giới để làm cư dân ngoại quốc, trừ Trung Cộng! Anh còn lạ gì chính sách bất nhân của TC mổ sống chính những người con dân của họ mà theo Pháp Luân Công để bán nội tạng lấy tiền bỏ túi ? Làm con dân TQ sướng như thế ư ?

Do Thi Thuan

___________________________

From: NGUYEN Hoai Van nghoaivan@wanadoo.fr

Sent: Thursday, August 23, 2018 1:27 PM

Subject: Re: Một tỉnh của Tàu năm 2020?

Đặc khu là deal để làm ăn. Việt Nam có thể chịu hay không chịu, có thể trả giá ... Liên hệ gì đến chiếm một nước 80 triệu dân, biến thành dân của mình, lãnh thổ của mình ?

Xin chỉ nói đến Phú Quốc :

Phú Quốc của Miên, cách Miên chỉ 12 km, do Pháp bẻ đường Brévié sát nhập vào Nam kỳ vì tiện lợi hành chánh (Miên và Nam Kỳ đều của Pháp). Từ khi Việt Nam được Pháp giao cho Phú Quốc, chẳng làm được gì ra hồn, ngoài nước mắm, và du lịch hạng kém. Trong khi đảo ấy lớn gần bằng Singapore, nằm ở một vị trí rất tốt (nhất là nếu sẽ đào Kinh “Kra”), có thể trở thành trung tâm thương mại, tài chính, bến cảng, kỹ nghệ ... Theo đúng logic, nếu mình khai thác không được, thì kêu đứa khác nó làm, mình đứng bên hưởng lợi, dù cho đó là Tầu, Tây, Chà Và, Maní Tí Te không quan trọng. Chỉ là business. Người ta cần Phú Quốc, chiếm thêm Thốt Nốt Chắc Cà Đao làm cái gì?

Thân kính

V.

________________

From: Thuan Do

Sent: Thursday, August 23, 2018 9:11 PM

Subject: Re: RE : Một tỉnh của Tàu năm 2020?

Anh Vân hơi "lạc quan tếu".

Tuy rằng "hiệp định Thành Đô" không có bằng chứng xác thực, nhưng Trung Cộng muốn chiếm Việt Nam, Đài Loan là cái chắc, tuy rằng khó, vì có quốc tế trông vào! Nếu chiếm VN thì làm sao chơi được với các nước khác ở Đông Nam Á ?

Nhưng Trung Cộng muốn chi phối VN bằng các gián điệp trong bộ máy hành chính của VN, bằng 3 đặc khu đặt ở những điểm trọng yếu, và VN phải chống Tàu cộng là lẽ đương nhiên của mọi người dân!

Xin mời xem: Vấn Đề 3 Đặc Khu Kinh Tế 99 Năm

Thân ái,

Thuan

______________________

Vào ngày 8:28 Thứ Năm, 23 tháng 8 2018, NGUYEN Hoai Van <nghoaivan@wanadoo.fr> đã viết:

Mối lo sống còn của họ là mở rộng thị trường, đang không làm nổi, đâu phải hết chuyện chơi, đi mở mang lãnh thổ cho vui ? Sẽ tốn bao nhiêu tiền, để chiếm, để giữ ?

Giả sử chiếm và giữ được (chuyện siêu hình !), thì sẽ đem lại được bao nhiêu phần trăm tăng trưởng GDP ? Bằng phép lạ nào ? (GDP cùa Tàu sẽ phải cộng với GDP èo uột của Việt Nam, rồi chia ra theo tỷ lệ dân số ...)

Siêu cường Mỹ, với thuyết “nation building”, có “trụ” nổi ở Afghanistan, Irak (chỉ là những nước nhỏ) ... (hay cả Nam Việt Nam thời xưa) hay không ?

Nhật đổ xương máu, chiếm gần như toàn bộ Đông Á, kể cả Tàu, rồi nên cơm cháo gì ? Ai không biết những chuyện ấy ?

Phe ta sẵn sàng anh dũng chạy đi làm công dân tứ xứ, nhưng lại tối ngày óng lên sợ làm “dân Tàu” ... Khôi hài !

NHV

______________________

From: Dien Luc

Sent: Thursday, August 23, 2018 4:09 PM

To: undisclosed-recipients:

Subject: RE : Một tỉnh của Tàu năm 2020?

The tai sao khong ... release ... Tan cuong, Tây tang, Mong co?

Lai con muon ... conquer ... Dai loan????

---------- Forwarded message ----------

From: "Hoai Van NGUYEN"

Date: Aug 23, 2018 3:22 AM

Subject: RE : Một tỉnh của Tàu năm 2020?

Mỗi năm Trung Quốc phải tạo thêm 20 triệu việc làm mới cho dân của họ (bao gồm các vấn đề nguyên liệu, ô nhiễm, và nhất là thị trường tiêu thụ). Nếu không, thì chỉ trong vòng 4 năm họ sẽ lãnh 80 triệu người thất nghiệp, bằng dân số Việt Nam. Trong điều kiện ấy, họ có "hồ hởi" sát nhập 80 triệu công dân mới vô số dân sẵn có của họ hay không ?

Sự sống còn của Tàu là phát triển thị trường ở các nước Á Châu, làm cho dân ở đó giàu lên để mua hàng của họ, như Nhật đã từng làm. Nhất là trong điều kiện thị trường Mỹ và Tây Âu có thể thu hẹp đối với hàng hóa Trung Quốc.

Dù sao, Trung Hoa, như quốc gia tư bản sản xuất lớn nhất, tập trung các mâu thuẫn trầm trọng nhất của Tư Bản Chủ Nghĩa, có nhiều triển vọng sẽ là nước tư bản đầu tiên sụp đổ, với hậu quả khó lường cho toàn thế giới.

NHV

___________________

Trang Thời Sự